CLB Phật Tử Trẻ HQ

Niềm vui bên CLB Phật Tử Trẻ Hải Quang

Đầu tiên trong dòng cảm xúc về chuyến đi đáng nhớ này, mình xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban chủ nhiệm CLB, tới thầy Thích Hải Châu là người đã tổ chức quyên góp và lên ý tưởng cho chuyến đi đầy ý nghĩa này. Cũng như cảm ơn tới quý thầy cô, các bạn trong CLB và những tấm lòng vàng đã quyên góp và ủng hộ cho chuyến đi. Thật sự để có được 107 phần quà trị giá hơn 60 triệu đồng quả thực là một hành trình đầy khó khăn, rồi còn công tác hậu cần, chuẩn bị, liên hệ...vậy mà tất cả vẫn được thực hiện một cách chu đáo. Mình thật sự rất cảm kích trước tinh thần và tấm lòng của mọi người.


>>  CLB Phật Tử Trẻ Hải Quang tặng quà cho bệnh nhân Phong, làm vệ sinh bờ biển


Đã lâu rồi mình không ngồi suy ngẫm và cầm bút viết những cảm xúc như thế này. Cũng đã lâu rồi mình không ghé thăm chùa Hải Quang, tham gia sinh hoạt CLB Phật tử trẻ của chùa. Nhưng hôm nay có đủ duyên lành được cùng CLB đi thăm và phát quà cho các bệnh nhân và hộ gia đình bị bệnh phong tại trại phong Bình Minh, Long Thành, Đồng Nai, được cùng tham quan hai ngôi chùa lớn và rất đẹp ở Vũng Tàu đó là chùa Khỉ và Tịnh xá Ngọc Hải. Trong suốt cuộc hành trình từ 5h30 sáng đến 21h, trong lòng mình đầy ắp những cảm xúc vui, buồn, trăn trở và hạnh phúc, nên chỉ muốn về đến nhà cầm bút viết ngay những cảm xúc này, viết khi những cảm xúc ấy còn dâng trào, khi trái tim còn đập những nhịp đập hân hoan, hạnh phúc dù đêm đã rất khuya và thèm một giấc ngủ.

Trong những nồi niềm và cảm xúc này mình muốn viết về hai mảng khác nhau đó là những cảm xúc về câu lạc bộ, về quý thầy cô, các bạn thành viên, và về nỗi niềm khi được gặp gỡ, gieo duyên với các cụ bị bệnh phong và các gia đình nơi đây.

Đầu tiên trong dòng cảm xúc về chuyến đi đáng nhớ này, mình xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban chủ nhiệm CLB, tới thầy Thích Hải Châu là người đã tổ chức quyên góp và lên ý tưởng cho chuyến đi đầy ý nghĩa này. Cũng như cảm ơn tới quý thầy cô, các bạn trong CLB và những tấm lòng vàng đã khuyên góp và ủng hộ cho chuyến đi. Thật sự để có được 107 phần quà trị giá hơn 60 triệu đồng quả thực là một hành trình đây khó khăn, rồi còn công tác hậu cần, chuẩn bị, liên hệ...vậy mà tất cả vẫn được thực hiện một cách chu đáo. Mình thật sự rất cảm kích trước tinh thần và tấm lòng của mọi người.

Đã lâu nay, cuộc sống bon chen, cứ cuốn mình đi mãi, mình cũng thưa dần những lần sinh hoạt nên những phút đầu tiên mình cảm thấy bỡ ngỡ và xa lạ với mọi người. Nhưng rồi điều làm mình hạnh phúc nhất là khi biết rằng không phải như vậy, những giây phút tham gia sinh hoạt cùng nhau mình đã dần lấy lại được cảm xúc gần gũi chan hòa. Mọi người vẫn luôn chào đón mình với những lời hỏi thăm và những nụ cười trên môi. Cảm xúc cứ nối liền cảm xúc khi mình được lắng lòng nghe những lời giáo huấn nhẹ nhàng, thực tế và đầy ý nghĩa của quý thầy cô. Được gặp lại giọng nói thân quen, trầm ấm của thầy Hải Châu cũng như những chia sẻ đơn giản và sâu sắc của thầy bao nhiêu nhưng muộn phiền trong cuộc sống của mình bỗng tan biến hết. Thầy vẫn luôn vậy, vẫn nụ cười hoan hỉ, an lạc trên môi, với trí huệ sáng suốt sâu rộng và cách nhìn đời lạc quan đã giúp mình tìm lại được tình yêu cuộc sống, tình yêu thương gắn bó với câu lạc bộ - nơi đã lâu nay mình quên tìm về. Cảm ơn thầy cùng với những nhiệt huyết của tuổi trẻ, của một vị tăng hết lòng phụng sự tam bảo và giáo hóa chúng sanh đã giúp mình cùng với bao người tìm lại được mình sau những tháng ngày lầm mê.

Trong suốt hành trình được nghe những lời chia sẻ khác nhau của các bạn trong CLB, về cảm xúc của mình qua chuyến đi này, mình nhận ra rằng xung quanh mình còn có biết bao nhiêu người tốt, bao nhiều người muốn cùng chung tay giúp đỡ sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh kia. Ai cũng phát tâm sẽ hành động nhiều hơn nữa để những mảnh đời đáng thương ấy bớt đi những nỗi đau về thể chất lẫn tinh thần mà đời mang lại.


 


Phạm Thị Tuyến - ngồi trên tảng đá, thứ 3 từ trái sang


Được tận tay phát những phần quà cho những bệnh nhân phong, được tận mắt nhìn vào những nỗi đau của họ, bàn tay bàn chân bị ăn mòn, không còn cảm giác và cũng chính họ từng bị người đời, xã hội xa lánh, mọi người nói chung và bản thân mình nói riêng mới thấm thía hơn nỗi đau của họ, mới thấy yêu thương, chia sẻ, cảm thông với sự mất mát của họ thật nhiều, mới thật sư nhận ra mình thật may mắn, hạnh phúc và thầm cảm ơn đời vì mình được lành lặn chân tay, sức khỏe, có đủ cơm ăn, áo mặc. Để mình biết rằng cuộc sống này còn tươi đẹp, còn đáng để sống, để yêu thương. Để tự mình đặt ra những câu hỏi tại sao những cụ già 50-60 năm mang trong mình căn bệnh quái ác ấy nhưng họ vẫn có một niềm tin, một ý chí mạnh mẽ để tiếp tục sống chiến đấu với căn bệnh đang ngày ngày hủy hoại những phần cơ thể của mình, còn mình khỏe mạnh, có đầy đủ tất cả vất chất và tinh thần nhưng sao lại luôn bị dục vọng tham lam, ganh ghét, đố kị đốt cháy ?

Rồi khi họ nhận được những phần quà trên tay, mình cảm nhận rõ niềm vui ánh lên trong mắt và nụ cười của họ mà thấy lòng hạnh phúc biết bao. Không phải niểm vui vì nhận được quà mà niềm vui vì họ biết rằng quanh họ vẫn luôn có những tấm lòng hảo tâm quan tâm và luôn muốn chia sẻ cùng họ những mất mát và nỗi đau mà căn bệnh mang lại. Những giây phút hội ngộ đi qua, niềm vui được phần nào mạng lại cho họ - những bệnh nhân phong những niềm tin vào cuộc sống, vào tình người, đã để lại cho mọi người và cho mình những cảm xúc khó phai. Tạm biệt làng Phong với những giọt nước mắt, nụ cười, chúng mình mỗi người một cảm nhận nhưng chắc hẳn đều chung một suy nghĩ và thầm hứa nhất định một ngày sẽ quay lại nơi đây để lại được chia sẻ với họ phần nào những nỗi đau ấy. Nhìn những ánh mắt hi vọng của các cụ già và nụ cười hồn nhiên của các em thơ, lòng mình thầm cầu mong sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm cùng chia sẻ những nỗi đau ấy của họ, để cuộc sống thêm tốt đẹp và ý nghĩa hơn và để những ánh mắt em thơ kia không còn ngấn lên những giọt buồn.

Như một câu nói đâu đó ta nghe: "Sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ", thật đúng với cảm xúc của chuyến đi này. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy được chia sẻ, được đồng cảm, được làm những việc thiện nhỏ góp ích cho đời. Chuyến đi kết thúc, để lại mình bao nhiêu nỗi niềm trăn trở, bao nhiều cảm xúc yêu thương, bao nhiêu niềm tin yêu vào cuộc sống. Cảm ơn rất nhiều các bạn thành viên câu lạc bộ Phật tử trẻ chùa Hải Quang. Mỗi chúng ta đến từ mỗi phương trời khác nhau nhưng đã bên nhau, yêu thương, chia sẻ như một gia đình thật sự, điều đó thật đáng trân quý biết bao trong cuộc sống bon chen này. Cảm ơn quý thầy cô đã cho chúng con một chốn an lạc để tìm về để được tu học đúng như phương châm : « Tín Phật, học Pháp, kính Tăng. Phước điền vun đắp, lập thân giúp đời. » Quả là: "Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ công đi tìm hình bóng đâu xa", phải không các bạn !


TP.HCM khuya 15/04/2012


Phạm Thị Tuyến


Thành viên CLB Phật Tử Trẻ Hải Quang


http://www.phattuvietnam.net/doisong/tamsu/18615.html

  • Thiên Anh - 23-05-2012 04:10:00 PM
    Bài viết rất chân thật
    Mong gặp lại Hải Quang vào một ngày không xa

Hoạt động
Phật Sự

Trợ Duyên

    Thống kê

    Tổng lượt truy cập1218715
    Đang truy cập39
    logo footer

    CHÙA HẢI QUANG
    71/13 NGUYỄN BẶC (Khu Chợ Phạm Văn Hai ), P.3, Q.Tân Bình,TP. HCM
    Điện thoại: 08.3.842.0597 - 08.3.991.6689
    Bản quyền thuộc về Chùa Hải Quang